Pageviews

Sunday, November 18, 2012

Tôi làm phụ diễn cho phim White House Down (Tiếp theo), Bài của Lâm-Công-Quyền KT65.


Tôi làm phụ diễn cho phim White House Down

(Tiếp theo)

Bài của Lâm-Công-Quyền


Thân tặng anh Trần-Đình-Thục, người nghệ sĩ đa tài, still photographer cho rất nhiều show VN lớn ở Mỹ như Asia, PBN…thân tặng bạn Trần-Quang-Minh, tự Minh Bò, người đệm trống cho tôi hát bản What’d I say lần cuối cùng, tháng 12 năm 1965.

.


Cô bé Joey King đóng vai con của Channing Tatum Hình lấy trên Google.




- Tối hôm qua, tôi đang coi 21th Jump Street, đang bị ảnh hưởng điên điên, điện thoại…



reo,congái tôi gọi lại nhà, tôi nói lảm nhảm gì đó không nhớ, con tôi mới nói: “ Ba ơi, ba nói cái gì mà kỳ cục vậy ba?””Ba đang coi phim 21th Jump Street nên có lẽ đang bị bất bình thường, con gọi lại để nói chuyện sau nghe con !”




.
zChanning_21Jumptreet.jpg

Tài tử Channing Tatum và tài tử Jonah Hill trong phim 21 Jump Street, 2012. Hình lấy trên Google.


Channing cười gập lại làm đôi, tôi nhắc thêm vài đoạn diễu tối đa khiến tôi và anh ta cười rũ rượi, thí dụ:”my Korean Jesus” hay đoạn người đồng diễn với anh ta, Jonah Hill, đóng vai Peter Pan, được kéo bằng dây, giả như đang bay trên sân khấu thì Ch.T. chạy vô ôm chầm lấy làm cả hai té lộn tùng phèo…



Lúc đứng đợi trên set với các phụ diễn khác, tôi thường hay trông thấy Channing và cô bé Joey King đóng vai con gái anh, vừa để qua thì giờ, vừa đở mệt khi phải đứng chờ lâu tại chỗ, họ chơi những trò trẻ con như đập tay, nhảy múa hay hát hò với nhau. Họ là những người Mỹ vì công việc, phải tạm xa nhà, cùng tiếng nói, cùng nếp sống, cùng phong tục tập quán nên thân nhau như cha con thật, có một lúc đi ngang qua, tôi hỏi Channing:



- Cô bé này có phải là con gái của anh thật không?



- Không, nhưng mà tôi hy vọng có một cô con gái như vậy thật.



Nói chuyện với Jamie Foxx



Thời gian mấy ngày đầu, tài tử Jamie Foxx bận công việc hay kẹt khế ước gì gì đó bên Cali nên không ai thấy mặt, những phút được nghỉ giải lao, tôi đi dọc theo hành lang giả WH, trông thấy trên tường treo một bức chân dung J.F. trong vai tổng thống Mỹ, đàng sau lưng có lá quốc kỳ, tôi nghĩ thầm:”mỗi người có một tướng tá riêng, J.F. không có vẻ một TT tí nào cả, dù anh ta vừa là ca sĩ vừa là một diễn viên chiếm giải Oscar năm 2004, anh có hàng triệu người ái mộ, anh có bạc triệu nhưng anh không có cái oai của TT. Obama. Gương mặt anh trông hiền lành như một anh thư ký ngân hàng hay thợ máy ở garage hay ca sĩ..v..v..”





Jamie Foxx đang hát bản What’d I say trong phim “Ray”. 2004. Ảnh của Universal Pictures.


Ngày đầu tiên của J.F. tại phim trường, tôi nhận thấy so với người Mỹ, anh thuộc loại nhỏ con, dáng đi không được thoải mái tự tin như bước đi của Obama. Anh cùng với các phụ diễn đóng vai toán cận vệ, đi ngang qua nhóm đóng vai du khách chúng tôi, tôi thấy mọi người đều có vẻ háo hức, nhất là các phụ diễn gốc da đen, nhưng vì lệnh cấm nên không ai giám nói chuyện với anh ta và cũng không ai giám chụp hình luôn.



J.F. trong vai TT Mỹ từ trên lầu cùng với chánh võ phòng và chánh văn phòng..v..v.. bước xuống đến tiền sãnh, gặp ngay nhóm du khách mà hai người đứng ngay trước mặt anh là hai cha con ̣(giả) Channing Tatum và Joey King, tôi và bà Margaret chỉ đứng cách hai người này phía bên trái khoảng một bước, TT dừng lại hỏi cô bé đôi ba câu rồi bỏ đi, cô chạy theo xin TT cho cha cô vô sở Secret Service làm. Chỉ có bao nhiêu mà cứ phải quay đi quay lại nhiều lần, có một lần nghỉ tạm, tôi bèn nhân cơ hội bước đến chào và bắt tay anh, tôi nói:



- Tôi rất thích xem anh trong vai Ray Charles lắm, có phải chính anh đàn piano thật không[1] ?



- Vâng, vâng, chính tôi đàn piano thật !



- Mr. Foxx, anh có thể hát bản What’d I say ngay tại đây cho chúng tôi được không ? Tôi chỉ tay ra sau nhóm phụ diễn và quên mất là còn hàng mấy chục chuyên viên xung quanh nữa, đó là chưa kễ đến đ.d.và p.t.đ.d. đang trông thấy mình trên khoảng 5, 6 moniteurs.



Câu trả lời của Jamie Foxx làm tôi chưng hửng và bị khựng trong một vài giây:



- Anh có thể hát bản What’d I say với tôi được không ? (Can you sing What’d I say with me ?)



Tuy ở nhà, tôi biết sẽ gặp J.F. nhưng không bao giờ chờ đợi một câu trả lời như vậy, J.F. là một diễn viên xuất sắc, anh đã được gặp Ray Charles, ông ta đã thử tài anh, rồi công nhận đúng là người thủ vai ông ta. Sau đó J.F. đã diễn vai Ray Charles rất tài tình, rồi được giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhứt cho năm 2004 trong vai Ray, nhận từ tay của người đẹp Charlize Theron. Người truyền thân của Ray này đang đứng trước mặt tôi và mời tôi hát chung với anh bản What’d I say !?!?!?

.

zTheSunliters_24_12_63.jpg

Tôi và ban The Sunliters đang trình bày bản What’d I say trên sân khấu trường Taberd, Sài gòn ngày 24/12/1963. Hình của LCQuyền.



Tôi bị á khẩu, bản What’d I say này, tôi đã từng hảt cách nay đúng nửa thế kỹ, tôi đã trình diễn với ban The Sunliters bản này không biết là bao nhiêu lần, trong các bal, các đám cưới, các sân khấu trước cả ngàn người. Bản nhạc đặc biệt sexy này đã từng được không biết bao nhiêu ca sĩ trên thế giới kể cả Việt-Nam, các ban nhạc Rock tại Sài-gòn các năm



1963-1964 đều có ca: Jacky và Les Vampires, Doãn với Black Caps, Công-Thành với Les Fanatiques, chỉ riêng Elvis Phương và Rocking Stars muốn làm ra cái điều, hát bản này với version tiếng Pháp là Est ce que tu le sais với những lời lẽ ngô nghê chẳng ăn nhập gì với bản chánh của Ray Charles. Đúng nửa thế kỷ! Qua bao nhiêu bễ dâu, bộ nhớ càng ngày càng phai nhạt, lần cuối cùng, cuối năm 1965, tôi còn cầm cây đàn điện, tự đệm và hát bản What’d I say với người đệm trống là bạn học cùng lớp Trần-Quang-Minh[2] trên sân khấu của trường trước đêm truyền thống ! Nay hoàn toàn không nhớ một lời !



- Rất tiếc, Mr. Foxx, tôi không thể…



Có thể Jamie Foxx nghĩ rằng ông già VN lù khù, lờ khờ này không biết hát, nhưng chắc chắn anh ta không hiểu được không thể đây có nghĩa là không thể nhớ được!



Trong đời có một dịp may mà ta không nắm lấy thì dịp may ấy không bao giờ trở lại nữa, tôi cảm thấy tôi đã lỡ dịp may ấy. Qua ngày hôm sau, tôi thuật lại cho cả nhà nghe, thằng con đạo diễn – ca sĩ của tôi nó kết luận: “Đáng tiếc cho ba quá!”. Đối với một người đam mê nghệ thuật, việc lỡ dịp may hát chung với một người nổi tiếng, là truyền thân của một



người nổi tiếng khác làm họ đau, họ tiếc hùi hụi. Người ta thường hay nói, lỡ dịp may bằng vàng, ở đây, đối với tôi, việc này không thể sánh với vàng hay với tiền bạc được !



Tôi hối hận quá, nhưng là người có rất nhiều ý kiến, bèn tìm cách gỡ gạc, trong dịp đứng gần J.F. ngày sau, tôi tiến gần đến anh, hỏi:



- Anh có thể nhắc dùm tôi hai câu đầu của bản What’d I say được không ?



J.F. im lặng, cười tủm tỉm, không nói câu nào, tôi đưa hai ngón tay:



- Chỉ̉ hai câu đầu thôi !



J.F. cũng cười cười không nói, không rằng, tôi nghĩ, bên Mỹ được lên cỡ đó rồi khiến người ta e ngại đũ thứ việc có thể xảy ra, có lẽ anh ta đang ngại tôi đang chăng bẩy anh chăng ? Hay sợ vụ này làm lùm xùm trên báo chí ? Sợ vi phạm tiền bản quyền ? Dù gì đi chăng nữa, tôi thấy rõ ràng rằng mình đã bỏ mất cơ hội rồi, J.F. trong lúc cao hứng nói ra, sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.



Sau đó vài tuần, tôi dò tìm trên Google đọc lại lời bản What’d I say rồi gặp lại anh, tôi cũng cố ý nhắc lại, nhưng anh ta cũng chỉ cười cười mà thôi. Thôi, thế thì bye bye Ray Charles, bye What’d I say forever !


Nói chuyện với Richard Jenkins


Chúng tôi bắt đầu làm cho phim ngày 16/8 mãi cho đến ngày 1/10 mới thấy Richard Jenkins xuất hiện lần đầu trên sàn quay thứ 3 của WHD. Hảng phim đã xây dựng Toà Bạch Cung làm ba nơi khác nhau tại Montréal, cho thấy sự vĩ đại của phim này. Hảng Centropolis Entertailment đã thuê hai khu đất mênh mông kế cận nhau của công ty UFO DOME và các nhà kiếng trồng cây của Jacques Lauzon & Fils ở vùng Laval (phía Bắc của th.ph. Montréal, cách nhà tôi hơn 50km) để dựng một phần phía trước WH bị hư hại.



Sáng ngày 1/10, đến khu Jaques Lauzon & Fils, ở Laval phụ diễn đã có mặt rất đông, khoảng 250 người nam nữ, chờ điền vào giấy tờ, thay quần áo, trang điễm xong được 5 chiếc xe bus vàng ̣(chuyên chở học sinh) thay nhau đưa qua bên UFO DOME kế bên. Tôi bước vô cánh cửa quay thứ nhì phía trong, đang đứng vô một trong hai hàng người đợi bước vào set như các nam nữ phụ diễn khác thì một cô chuyên viên về props phát cho tôi một lá cờ Mỹ để phất tay cở nhỏ, tôi chưa kịp cầm lấy, thình lình một nam chuyên khác đến cản:



- Không, không, đừng phát cho ông này vì ông ta đặc biệt ! Tôi có một cảm giác mình được đối xữ đặc biệt hơn một chút thật, người chuyên viên không quen biết nhận ra tôi !



- Tôi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô chuyên viên về y phục tên Josée từ đâu chạy đến, chắc cô vừa nghe qua ống nghe mang bên tai, câu cánh tay lôi đi thật nhanh:



- Mr. Lam, ông theo tôi ngay lập tức !



Cô kéo tôi đi thật nhanh gần như chạy xuyên qua hàng trăm người vừa phụ diễn vừa chuyên viên trong một quang cảnh hổn độn, dây điện, ống nước cứu hỏa, dây thừng..v..v.. làm tôi chưa nhận ra là gì, cô dẫn tôi đến đàng sau của một xe cứu thương đang mở rộng cửa, chỉ tôi:



- Ông ngồi ở đây! Một thanh niên cấp cứu đến bảo tôi xăng tay áo lên, quấn ngay băng đo mạch, lâu lắm rồi không đo áp huyết, tôi hỏi anh ta:



- Áp lực máu của tôi có tốt không ?



- Tốt, tốt lắm…



Tại phim trường, vì thấy cái gì cũng giả nên tôi hỏi anh:



- Anh có phải là nhân viên cứu thương thật không ?



- Thật, thật chớ…, kế bên phải tôi có một cô nữ nhân viên cứu thương, tóc vàng cột theo kiễu đuôi ngựa, trẻ đẹp trong bộ đồng phục sạch sẻ, mới tinh cũng như cái mũ lưỡi trai cô đang đội, tay đang xách một va-li nhỏ đồ cấp cứu, nhìn tôi mĩm cười.


.

ztn.jpg

Nhà mái vòm UFO DOME, nơi tập ̣ánh golf tại Laval, được thuê để xử dụng làm mặt tiền Toà Bạch Cung cùng các chiếc trực thăng và các loại xe cứu hỏa, cứu thương,xe cảnh sát..v..v..Hình của LCQ




Trong khi chờ đợi, tôi mới bắt đầu định thần quan sát. Trước mặt tôi, bên trái của chiếc xe cứu thương tôi đang ngồi, một khung cảnh hoang tàng đổ nát, không thể tưởng tượng, như một bức tranh siêu thực (surréaliste)̣: mặt trước Toà Bạch Cung bị hư hao trầm trọng, một chiếc trực thăng QĐ kiễu Huey rơi đúng ngay trên cầu thang bên phải của WH, các mảnh vụn của trực thăng trộn lẩn với mảnh bê-tông, gạch đá… khắp nơi, từng đám lữa rãi rác bốc khói nghi ngút và bên cầu thang kia có một xe cứu hỏa, một xe cứu thương khác, một xe cứu hỏa khác đậu xa hơn một tí, hai xe tuần lưu cảnh sát, tất cả đều đang chớp đèn mui liên tục, đèn màu vàng của hai chiếc xe cứu thương, đèn đỏ của hai xe cứu hỏa cùng đèn chớp xanh đỏ của xe cảnh sát, tất cả các xe này đều mang bản số và bản hiệu của thành phố Washington D.C.! Phía xa bên phải tôi là chiếc trực thăng của TT Mỹ đang đậu !



Sau đó, tôi tò mò hỏi một người lính cứu hỏa mặc bộ đồ kỵ lữa màu vàng, đang nghỉ giải lao:



- Anh là lính cứu hỏa thật hay phụ diễn ?



- Tôi là lính cứu hỏa thật.



- Vậy hảng phim có trả thù lao cho anh không ?



- Có. hảng phim trả thù lao cho chúng tôi theo thời gian chúng tôi có mặt tại đây.



Như vậy, nhân viên cấp cứu và cứu hỏa là thật chỉ trừ cảnh sát, đội SWAT, quân nhân các loại, TQLC, bộ binh đều do phụ diễn đãm nhiệm, trang bị đũ loại súng ống, lưỡi lê, áo giáp, nay nịch, bi-đông, ba lô thật.



Ngày hôm nay, với hơn 250 phụ diễn, hơn 100 chuyên viên , việc điều khiễn của đạo diễn và p.t.đ.d. tất nhiên là rắc rối và phức tạp hơn nhiều, sau vài tiếng đồng hồ, họ ra lệnh bố trí các caméra, đèn đuốc, boom ̣( micro cực nhạy gắn trên đầu nhánh dài khoảng 3 mét) tôi nhìn thấy ông Richard Jenkins đang đứng cạnh cầu thang lên xuống chiếc trực thăng của TT Hoa Kỳ, ông chưa có gì làm và cũng không có ai nói chuyện chung quanh nên tôi đánh bạo đến chào ông. Nhìn từ xa, trông ông hao hao giống ông văn sĩ, kịch tác gia và giáo sư Hoàng-Trọng-Miên (q.c.), ốm, cao, sói, đeo cặp kính trắng. Tiến đến gạ chuyện với một người diễn viên kỳ cựu trong ngành điện ảnh mà chính mình và gia-đình đã từng coi nhiều lần, ông cũng đã từng đóng vai cha của Chaning Tatum trong phim Dear John khiến tôi cảm thấy vui vui, tôi nói câu thường lệ khi gặp tài tử Mỹ:



- Tôi đã xem rất nhiều phim ông đóng, vậy tôi có thể hân hạnh bắt tay với ông được không ?






Richard Jenkins, người tài tử già đã từng được đề nghị giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2008 trong vai vị giáo sư tên Walter Vale trong phim The Visitor. Hình lấy trên internet.


Ông Jenkins xiết chặt tay tôi với câu chào xã giao thường lệ của Mỹ, tôi cũng nói câu ấy.



Tôi không ngờ chỉ chào hỏi thôi, hóa ra tôi và ông nói chuyện với nhau trong suốt thời gian chờ lệnh đạo diễn bắt đầu quay, vì ông nhìn thấy mớ tóc bạc của tôi, ông bắt đầu hỏi tuổi tôi, Ông trẻ hơn tôi 2 tuổi, dường như khi già giống nhau người ta có một sự thông đồng nào đó, để rồi từ đó, ông hỏi đến gia cảnh, sanh ở đây hay đến Canada năm nào, hỏi đến việc tham gia chiến tranh VN của tôi, hỏi đến hoàn cảnh tù tội, vượt biên… rồi sau cùng hỏi:



- Anh có bao giờ trở về bên đó chưa?



- Có, tôi về một lần duy nhất năm 2006.



- Anh thấy thế nào ?



- Dĩ nhiên là tôi rất vui mừng khi gặp lại bà con, bạn bè và nhất là người dì của tôi, vì mẹ tôi mất sớm nên bà thương tôi lắm, nay cặp mắt bà đã lòa rồi, không còn trông thấy gì được nữa nên bà phải sờ đầu, sờ mặt tôi để có thể nhận ra tôi. Tôi vừa nói vừa thá́o cặp kính cận ra và lấy tay phải sờ vào đầu cổ, mặt mủi chính mình.



Vừa lúc ấy, nghe lệnh đạo diễn hô chuẫn bị, tôi vội vả chào ông để trở về vị trí của mình.



Richard Jenkins nhìn tôi chăm chăm, nói trước khi bắt tay từ giả :



-Your story is very interesting !



- Cám ơn ông nhiều lắm. Chào ông Jenkins.



.
zztn.jpg
.
Nhà lều tại khu đất của trại Les serres Jacques Lauzon et Fils tại Laval nơi ký giấy tờ cho tất cả phụ diễn khi mới đến buỗi sáng, thay y phục, trang điễm trước khi qua UFO DOME và ngược lại khi ra về. Hình của LCQ.



Thật là may mắn, tôi đã vi phạm điều cấm kỵ là không được nói chuyện với diễn viên, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa có ai lại nhắc nhở tôi. Sau đó khi nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal[3] từ Mỹ qua, tôi không có dịp nào để nói chuyện với cô mặc dù tôi đã từng xem phim cô đóng cũng khá nhiều lần trong đó kể cả Batman, The Dark Knight. Cô cũng đã từng được đề nghị giải Oscar và nhiều giải thưởng điện ảnh khác nhiều lần nhưng vì tôi không có tham gia màn nào chung với cô để có thể gạ chuyện với cô, chỉ có một hôm, tôi đang đi ra ngoài để hút thuốc tình cờ gặp cô đi từ bên ngoài vô, tôi chỉ nói:



- Hi, Maggie…!



- Cô nhoẻn miệng cười, đáp lại: Hi…!



Đến trung tuần tháng mười, tài tử James Wood cũng chưa qua đến, tôi nghĩ nếu gặp anh ta, tôi cũng có một ít chuyện để nói với anh rằng tôi có một người bạn học hiện ở bên Đức giống anh y đúc tên là Tạ Kim, tuy nhỏ con hơn nhưng mặt mày, cách nói chuyện giống anh như hai giọt nước !



(còn tiếp - Kỳ tới: nói chuyện với các phụ diễn và chuyên viên )





--------------------------------------------------------------------------------



[1] Về nhà xem lại trên Google mới thấy đoạn clip tôi đã từng coi trên tivi rồi, lúc các nhà sản xuất phim đưa J.F. đến gặp Ray Charles trước khi quay phim để coi thử Ray Charles có đồng ý Jamie Foxx đóng vai ông không. Sau khi thử tài nghệ đàn piano của J.F hàng mấy tiếng đồng hồ, ông đứng lên, ôm chầm lấy J.F. nói:”Anh ̣đúng là người đóng vai tôi rồi…Anh có thể làm được…”



[2] KTS Trần-Quang-Minh, em của nhạc sĩ gs Trần-Quang-Hải, con của nhạc sĩ gs Trần-Văn-Khê



[3] Maggie Gyllenhaal là chị ruột của nam diễn viên đẹp trai Jake Gyllenhaal



.

lam cong quyen kt65, kien truc montreal, kien truc kt65, dai hoc kien truc Saigon, kien truc Viet Nam, Vietnam architecture. dai hoc kien truc saigon, kien truc Viet Nam, lam cong Quyen KT65 . dong phim, Lam cong Quyen Montreal . kien truc montreal .

No comments:

Post a Comment

Followers

About tmd.design

My photo
United States
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com