Pageviews

Wednesday, June 17, 2009

nhà rơm và mối mọt meo mốc rồi chuột

.


Mối mọt, mốc, chuột trong nhà tường rơm ?


.


Có bạn học kiến trúc trong này, gửi thư hỏi về vấn đề mối mọt, những côn trùng nếu có sống trong tường rơm. câu hỏi này, các người làm nhà bằng tường rơm cũng hay đặt ra.


Mối mot, termite, thường thích ăn cây gỗ hơn, vì trong cây gỗ còn có nhiều chất bổ, celluloze, hay đường để ăn, còn rơm rạ thì các chất bổ dưỡng đi ra vào hạt gạo hết, cũng như hạt cỏ, còn thân rơm rạ hay cỏ, thì có chất dinh dưỡng cho loài vật ăn cỏ khi còn xanh tươi, nhưng mối mọt là loài côn trùng ăn chất khô, chứ không phải chất tươi.


Loại cỏ khô, hay, tiếng Mỹ, là thức ăn khô cho trâu bò, ngựa ăn, không ra hạt, mà chất dinh dưỡng nằm trong thân cây. Cũng như cỏ khô, mối mọt không ăn cỏ, mà chỉ ăn thân cây khô. Nói chung thân rơm rạ không phải là thức ăn của mối mọ, hay chuột hay các côn trùng khác. Ngoài ra thân rơm từ gạo rất cứng có nhiều chtấ silica hơn thân cây lúa mì.


Môi trường thiên nhiêhn chung quanh, hay trong căn nhà, có nhiều thức ăn ngon hơn cho mối mọt, như cây gỗ, đồ đạc, sách vở, hay thức ăn rơi thừa trong nhà. Ngoài ra, những thứ này phải có thêm hơi ẩm, hơi nước, mới tạo ra môi trường sẽ thành đồ ăn cho mối mọt.


Rơm rời, như đụn rơm ngoài vườn, ngoài đồng thì dễ dàng thành tổ cho chuột hay các loài khác, nhưng bành rơm, nén chặt lại trong tường rơm của Mỹ, thì các loài động vật côn trùng này khó chui lọt vào, hoặc cắn xé phá được bành rơm khô. Ngoài ra, nhà tường rơm, rơm khô để hở mà được bọc lưới sắt, tô hồ dầy, kín, để chống cháy, và chống ẩm ướt, nên coi như mối mọt không xâm nhấp làm gì, tìm gỗ ờ nơi khác mà ăn dễ dàng hơn như khung cửa sổ, đà cột cây, tuy nhiên phải ở nơi âm u, ẩm ướt, không ánh sáng thì mối mọt mới ăn và làm tổ được, loài này không lộ ra ngoài không khí và ánh sáng, hay nơi khô ráo.


Còn chuột, thì cũng vậy, nếu trong nhà sạch sẽ, không đồ ăn, thì khó có chuột, tường rơm kín, nén chặt, tô hồ, không hở ra, thì chuột tìm chỗ khác làm tổ dễ hơn. Tuy nhiên, nếu tường rơm bị thiệt hại, hở rơm ra, hay bị ẩm ướt, thì côn trùng có thể xâm nhập, và mốc mọc trên rơm ướt.


.


z-td-tuongrom.jpg picture by tddesign


.


Nói chung, cũng như nhà bằng cây, tường rơm đều có thể bị mối mọt. Tuy nhiên độ dầy của rơm, bành rơm nén chặt cột lại, khô, không ẩm ướt, và tô hồ trên lưới sắt bọc kín, không lộ rơm ra, thì mối mọt, chuột rất khó mà tấn công tường rơm. Ngoài ra, mối mọt sẽ đục khoét cây gỗ trong nhà trước như khung cửa sổ, hay đồ đạc bằng cây, và chuột cũng sẽ làm tổ trong nhà gạch, nhà bê tông, trong hóc kẹt, nếu trong nhà có đồ ăn.



Kết luận là, nếu không còn gì khác để ăn, thì có thể mối mọt sẽ phải ăn bã rơm còn hơn chết, tuy nhiên nhà rơm, không có để hở lộ rơm ra vì cháy và hơi ẩm.


Lo sợ mối mọt bọ trong tường rơm, có lẽ nên lo mối mọt trong nhà bắng cây, bằng tre nứa thì hơn. Tuy nhiên, khí hậu tại bắc Mỹ, mùa đông lạnh dưới đông đá, thì ít bị tác hại bởi mối mọt. Tuy nhiên, mỗi năm nên kiểm soát tìm kiếm coi nếu bị mối mọt xâm nhập. Diệt trừ mối mọt chung quanh, gần nhà, không tạo môi trường cho mối mọt sống được để di chuyển vào, tấn công những gì bằng cây tre trong nhà.


.


.

update .. tre già măng mọc . thêm bông mọc

.


.


z-td-trenha-2.jpg picture by tddesign


.


Theo dõi cây măng con nhô lên từ cuối tháng năm, bây giờ đã hết con nít rồi, thành cây tre con cao trên 3m, sắp sửa túa cành lá xanh ra. Còn mấy cây hoa bên cạnh cũng ra huê, chen bên cạnh thân tre già như bông cài tai vậy. Không biềt hoa xanh 5 cánh này như hoa giấy gọi tên là gì, trong vườn có khá nhiều, còn hoa vàng là california puppy. Còn rau húng mùi phiá sau, là rau mint để ăn cuốn bánh tráng, yummi !


Còn cây măng con, hôm trước mang hình ra đấu với hình tuổi dậy thì của anh Võ minh Cẩm kt65, thì anh Trần văn Đức 48, kt66 ở Boeing gửi thư tới nói T. mang cây măng ra chọi với anh Cẩm đi, lúc đó nhìn cây măng đã dài nửa thước, đành than thở với anh Đức: " chời, nó dài tới hai feet, hi hi anh C. chịu gì thấu.." hôm nay thì tre dậy thì này dài tới mười mấy feet rồi.


.


z-td-trenha-1.jpg picture by tddesign


.


.


national library . thư viện quốc gia

June 16, 2009 . national library . thư viện quốc gia


The national library has a small center piece, influenced by the "Văn Miếu" national litterture temple.


.


.


z-td-national-lib-cl.jpg picture by tddesign


.


.



Thư viện quốc gia có biểu tượng ở giữa lập lại theo dáng Văn Miếu. Phần trống, mở rộng bên dưới sẽ có vườn bên trong, nơi truyển lãm điêu khắc, và nơi đọc sách, đàm đạo ngoài trời.


.


.


z-td-national-library.jpg picture by tddesign


.


.


VC thành công làm sông ngầm ở HN, đại thành công

ha ha ... đỉnh cao trí tọe VC .. đào sông ngầm thành công, đại thành công

Sáng 16/6, hầm đường bộ tại nút giao thông Kim Liên (Hà Nội) đã thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, hầm đã phải đóng cửa vì ngập nước do trận mưa lớn.

.

.

images1809567_hieu.jpg picture by tddesign




Nước trong đường hầm ngập nửa bánh ô tô (Ảnh: Nhật Tân)

.

Khoảng 9h sáng 16/6, cơn mưa lớn đã khiến đường hầm Kim Liên vừa thông xe kỹ thuật trước đó 1 tiếng bị ngập sâu nửa bánh ô tô.

Dù phương tiện từ phía đường Đại Cồ Việt sang Đào Duy Anh vẫn lưu thông được, nhưng các đơn vị thi công đã phải lập 1 ba-ri-e phía đường Đaị Cồ Việt, tạm thời đóng cửa hầm, khi cơn mưa diễn ra hơn 30 phút.

.

.

Ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm Hà Nội, chủ đầu tư dự án nút giao Kim Liên đã xác nhận thông tin này với VietNamNet.

Giải thích lý do tạm thời đóng cửa đường hầm, ông Bảo nói: "Hiện nay, hệ thống bơm chính chưa đưa vào hoạt động chính thức, vẫn phải đang dùng hệ thống bơm phụ phục vụ thi công. Chủ đầu tư đang chỉ đạo các đơn vị thi công đang xử lý, bơm thoát nước, dự kiến, trong một tiếng nước sẽ được thoát hết".

Theo ông Bảo, khi trạm bơm chính đi vào hoạt động, sẽ bảo đảm được các trận mưa trong cường độ mưa lớn. Dù chưa nắm được chính xác thông số chịu đựng được lượng mưa nào, nhưng với trận mưa lớn hơn như sáng 16/6, đường hầm vẫn có thể hoạt động bình thường khi hệ thống bơm chính của công trình đi vào hoạt động.

Ông Bảo nhấn mạnh, việc phải đóng cửa đường hầm sau 2 tiếng thông xe kỹ thuật (hướng từ đường hầm từ Đại Cồ Việt sang Đào Duy Anh) chỉ vì một lý do duy nhất là xử lý ngập do cơn mưa buổi sáng chứ không vì bất cứ một lý do kỹ thuật nào khác

.

.

images1809570_hieu3.jpg picture by tddesign



Hầm đã phải đóng cửa bằng 1 ba- ri - e tạm (Ảnh: N. Tân)

(Khung chận đường thì nói mẹ tiếng VN cho rồi, ba-ri-e .. của tàn dư thực dân tây bỏ lại, tưởng hay lắm)

.

.


Cũng về vấn đề này, cuối buổi sáng 16/6, trao đổi với VietNamNet, ông Ta Ka Gi, Cố vấn cao cấp của Jica cho hay: "Hiện đường hầm đang bị ngập, nhưng không phải là sự việc bất thường, các đơn vị đang bơm hết nước ra".

Chí Hiếu
.

.

Phải bái lạy thèng Nhật khốn nạn Takagi này, ở bên Nhật nhà nó, đường hầm ngập nước là chuyện bình thường, chẳng có gì mà phải ầm ĩ, chỉ có thèng bộ trưởng giao thông Nhật phải từ chức, sau đó mổ bụng tự sát thối ..

Thiệt bái phục tài làm cầu Cần Thơ sập, đào đường hầm thành sông ngầm, sự hợp tác chia tiền bỏ túi giữa Nhật và VC thiệt là thành công, đại thành công. Chính phủ Nhật sẽ cho không vài ngàn bình hơi mặt nạ cho người đi bộ, nói lộn .. cho người bơi lặn trong sông ngầm này .. để khỏi về thiên đường cộng sản sớm !!!!

.


Hôm nay, sau khi sông ngầm bị mất nước khô queo, đại sứ Nhật láu cá tại xứ VC đã bị chính phủ Nhật bắt phải đứng trước đầu hầm bái lạy nhân dân anh hùng VC đi qua lại sông ngầm, để tạ lỗi đã làm sông ngầm mà lại không có nước .. không đúng hạng mục do VC đặt ra, lại trễ hạn mất có 1 năm .... he he ..chuyện dài kỷ lục hiếm có trên thế giới của đỉnh cao trí tuệ VC (very chic).

.

Chời, chưa hề chạy máy bơm chính bao giờ, không biết có gắn máy bơm chính nữa không, hay theo Bùi tiến Dũng đi cá độ hết rồi ... hi hi , bơm nước đi đâu, bơm lên trên mặt đưòng rồi lại chẩy ngược xuống thành sống, hay bơm vô xe bồn, mang đi tưới công viên ... thiệt là thiên tài và thiên tai chỉ thiếu có cái dấu huyền như tiền bỏ túi cộng sản hết trơn ..

.

Chời, tới ngày cái hầm kín (kín !!!) Thủ Thiêm, chui dưới sông SG mà được khánh thành thì còn dzui nữa ... xin lỗi, sẽ không vui đâu vì sẽ chết rất nhiều người ... không biết mấy đốt hầm, đang nằm phơi nắng trễ hạn hơn 1 năm, nứt tới đâu rồi dưới nắng mặt trời mát mẻ chỉ có 40 độ C ..

đọc bài "sông ngầm Thủ Thiêm ở đây:

http://blog.360.yahoo.com/blog-z0k8GqU5frLORrTQtS7u3evg?tag=h%E1%BA%A5m-th%E1%BB%A7-thi%C3%AAm-n%C3%A1t-b%C3%A9t






Hầm đường bộ hiện đại nhất Việt Nam đã thông
08:25' 16/06/2009 (GMT+7)
- Hầm giao thông cơ giới nút giao Kim Liên (nối đường Đại Cồ Việt với đường Đào Duy Anh, Hà Nội), một trong những hầm cơ giới hiện đại nhất Việt Nam đã chính thức thông xe kỹ thuật vào sáng 16/6.

Hầm được kết cấu hầm kín bê tông cốt thép dài 140m và 405m tường chắn bê tông. Đường dẫn dài 99,69m; chiều rộng hầm là 18,5m, chiều cao hầm là 6,25m, chiều cao thông xe trong hầm 4,75m.

Ngoài đường hầm dành cho xe cơ giới còn có hầm dành cho người đi bộ gồm hai nhánh cắt qua đường Lê Duẩn và Giải Phóng, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tuy nen kỹ thuật...


Đại sứ Nhật Bản cùng lãnh đạo thành phố cắt băng thông xe kỹ thuật (Ảnh: H.Lê)

Đường hầm nút giao thông Kim Liên là một phần của hạng mục Đường Vành đai 1 trong thành phố Hà Nội.


Được khởi công từ tháng 7/2006, với tổng vốn đầu tư là 467,4 tỷ đồng, (trong đó, vốn vay ODA 418 tỷ đồng, vốn đối ứng 49 tỷ). Bao gồm các chi phí: phí xây lắp và thiết bị hơn 370 tỷ đồng; chi phí trả lãi vay hơn 17 tỷ đồng, chi phí dựphòng 21 tỷ đồng

Theo dự kiến ban đầu, nút giao này sẽ được hoàn thành sau 22 tháng thi công nhưng đã chậm tiến độ hơn 1 năm so với dự kiến. Suốt 5 năm qua, đây là nút giao khiến người đi đường "ngán" nhất bởi cảnh ùn tắc, bụi bặm, khói xe đến… ngạt thở!



Đường hầm từ Đại Cồ Việt sang Đào Duy Anh đã thông xe (Ảnh:H.Lê)


Trước đó, vào ngày 27/4, nhà thầu đã đưa vào sử dụng 2 nhánh đi bộ A-B, cắt ngang đường Lê Duẩn và Giải Phóng, mỗi nhánh có chiều rộng 4m, dài 90,73m, cao 2,7m.

C.Hiếu

Tuesday, June 16, 2009

bold colors in architecture . mầu đậm đà trong kiến trúc

.

the bold colors in architecture

.

Hôm bữa vô blog của "nhóc thích cười" thấy có tấm hình rất là đậm đà mầu tím, nên lấy về làm bài này. Cám ơn cô bé, tên blog hình như là "buông" ở yh360.

photobucket



photobucket

Nhà trên tường rơm dầy trên 60 cm, cửa sổ thụt sâu vào trong .. tường đậm, một ống nước mái chẩy ra .. less means more ...

photobucket



Sunday, June 14, 2009

bài của anh Lâm công Quyền kt65 viết về Cam Ranh và bạn KT




dưới đây là bài viết về Cam Ranh do anh Lâm công Quyền vừa gửi tới:




Viết tặng các bạn Lê-Chí-Nam, Bùi-Nhất-Hanh, tất cả bạn già KT và...Cam-Ranh, (phần 5)





Một chút “action”





Thời Mỹ quân số tại bán đảo có khi lên đến cả chục ngàn người, QLVNCH đóng nơi đây tuy chỉ có vài ngàn kể cả gia đình binh-sĩ, nhưng vì có đàn ông, đàn bà, có vũ khí, có rượu, có ma tuý, cờ bạc... cho nên cũng có lắm “action” ! Tôi chỉ kể ra sau đây một vụ có tôi tham dự ngoài ý muốn xảy ra trong khu gia binh.





Một buỗi chiều sau khi tan Sở, tôi đang đi bộ lững thững về nhà trên con đường bê-tông dọc theo trại gia binh (đúng nơi 2 binh sĩ Mỹ đang ngồi trong hình) thoạt thấy nàng Tiểu-Long-Nữ của tôi, về nhà trước còn đang mặc aó dài, chạy tất tả với một chị đàn bà, tay xách, tay bồng 2 đứa trẻ ngược lại hướng của tôi, tánh tôi hay đùa bỡn, lập tức vừa cười, vừa quay ngược lại bỏ chạy, Nàng la lên thật lớn:



- Anh kỳ quá hà, lúc nào cũng đùa được !



Vừa nghe như thế, tôi hiểu có chuyện bất thường rồi, đứng ngay lại hỏi nàng:



- Có chuyện gì vậy ?



- Chị này bị chồng say rượu đuổi theo đòi giết cả chị và 2 đứa con luôn mà không nhà nào dám cho vào ẩn náu hết._ Tôi nhìn thấy mặt người đàn bà hơi mập mặt xanh như tàu lá, đứa con trên tay độ 1 tuổi đang khóc, đứa con gái độ 4 tuổi thì đang ngẫng tò te chẳng biết gì. Đúng là TLN con nhà võ hiệp rồi ! không ai dám chứa họ mà nàng dám dẫn họ chạy !



- Vậy thì nhà mình ngay đây, dẫn chị vô ngã sau kia liền lập tức. _TLN lo mở cửa sau, tôi đảo mắt nhìn chung quanh đề phòng, đưa mọi người vô nhà, sập cửa lại và khóa thật nhanh, tôi yêu cầu TLN đưa người vợ lính và 2 đứa nhỏ vào phòng tắm, kéo màn lại (vì phòng tắm không có cửa), trong khi nàng đang cố gắng bảo 2 đứa nhỏ im lặng, tôi đưa mắt kiểm qua 2 cái cử̃a sổ.



.



.



z-lcq-CamRanh_NhaToi.jpg picture by tddesign



.







Tưởng nên nói sơ qua về cái tổ ấm của chúng tôi, nguyên là câu-lạc-bộ cúa tiểu đoàn 554 Xích Mã (̣Red horse) Công Binh kiến tạo Mỹ được tôi sữa lại thành 1 cái loft 20 ft x 20 ft (6m x 6m), tức là tất cả phòng khách, phòng ăn, 2 chỗ ngủ, và bếp đều chung, không có vách ngăn, còn phòng tắm chìa ra phía sau. Cái loft này có 2 cửa sổ và 2 cửa ra vào, cửa trước nhìn qua nhà Tr/uý Xuân, đối xứng với nhà tôi, giữa 2 nhà là 1 khoảng trống có chỗ đậu được 1 xe Jeep dưới 1 mái chung cho cả 2 nhà. Cửa sổ thứ nhất cao quá đầu người và không cánh che, cửa sổ thứ 2 nhìn qua nhà Tr/uý Xuân có 1 cánh cửa luồn do tôi ứng chế.





Nhìn cửa sổ thứ nhất không có gì lạ, vừa nhìn đến cửa sổ thứ 2 chưa kịp đóng, tôi trông thấy 1 hình ảnh kinh khủng cả đời không bao giờ quên được: một người mặc aó lính phạch ngực để lộ chiếc ao thun trắng 3 lỗ, đầu tóc bờm xờm, râu ria thật dầy vì nhiều ngày không cạo, tay ph̉ải cầm 1 con dao bén nhọn dài độ 4 tấc, trông giống 1 tên tướng cướp trong phim kiếm hiệp Nhật Bổn, tay trái đang che ánh sáng trên mắt để nhìn cho rõ bên trong nhà của tôi, tôi có cái cảm giác Thần Chết đang dứng trước cửa nhà, y nói:



- Con tui kia kìa ! Trả con nhỏ lại cho tui !



Tôi bình tĩnh trả lời:



- Con nhỏ nào đâu, tôi đâu có thấy !



- Rõ ràng nó kìa, con tui bộ tui không biết sao ?__y quát lên: -Trả nó lại cho tui !_ Tôi cảm thấy một chút tức giận đứa nhỏ “dại khờ” này, đã không chịu núp kỹ lại còn ló mặt ra xem ! Cũng may, y chỉ thấy có một mình đứa con gái nhỏ này, tôi vừa nói vừa bước đến nắm tay đứa nhỏ:



- Thôi được rồi, anh đợi đó, để tôi dẫn nó đưa ra cho anh bằng ngã bên hông nhà ở phía trước!



TLN phản đối:



- Anh đừng... anh đừng...giao...



Tôi nói nhỏ:



- Em đừng lo, anh bảo đảm, y đã thấy nó rồi, đâu có chối cãi với y được, mình mà từ chối y càng nổi điên !





Chúng tôi SQ được cấp phát mỗi người 1 cây carbine M2, nhưng tôi cất trong tủ bằng tôle sắt khóa lại không bao giờ đụng đến, trường hợp này tôi cũng không hề nghĩ đến đem ra xử dụng. Nghĩ cho cùng, súng hay thanh kiếm của samourai cũng đoạt mạng người như nhau, súng hay kiếm chỉ là hạ sách.



.



.



z-lcq-CamRanh_KhuGiaBinh.jpg picture by tddesign



.



.







Tay phải tôi dẫn đứa bé đi vòng cửa sau vì nghĩ đi bằng lối cửa trước, chỗ chật hẹp, nếu y nhào vô đâm bất ngờ, rất khó đở cho đứa nhỏ lẫn cho tôi. Vòng cửa sau trở ra phía trước, tôi có được một khoảng cách hơn 20 mét, tiến dần đến y, dọc theo đường nhựa, tôi có thể thủ cho tôi lẫn đứa nhỏ. Bao nhiêu năm tập đũ thứ võ, trong đó có môn Bạch Hạc mà vị sư phụ là thân sinh của 2 bạn Nguyễn-Ngọc-Điệp KT66 và Nguyễn-Ngọc-Minh KT68 (q.c.), đã cho tôi 1 khả năng tự tin và bắt tay cầm dao rất chính xác. Đến giáp mặt tên lính bị ma men ám này, quần áo xốc xếch, đi chân không, tôi đưa cho y đứa nhỏ bằng tay mặt, trong tầm mắt, vẫn theo dõi tay phải cầm dao của y, mũi dao vẫn còn chỉa xuống đất. Vị sư phụ đã bắt buộc chúng tôi thề chỉ dùng võ để tự vệ, thề không tấn công và không khiêu khích ai trước, do đó tôi chỉ ra tay khi y vung dao lên chém mà thôi.



Y không đâm cũng không chém, bắt đầu đi, tay trái dắt đứa bé, tôi đi kèm bên trái nó vì như vậy con đường con dao quạt qua trái cũng cần ít nhất 1m50, tôi rất có hy vọng bắt được tay của y. Tôi mừng thầm vì y tưởng chúng tôi chỉ dấu có một đứa nhỏ, quay qua y cố năn nỉ nhưng thật ra để đề phòng con dao:





- Con của anh coi như cháu của tôi, tôi thương nó cũng như anh thương nó, xin anh đừng làm gì hại nó...



- Đ.M. nó., tao mà bắt được ... ...(lầm bầm cái gì tôi không nghe rõ)





Bước xuống tam cấp, rẽ sang phải bước lên con đường đi bộ bê-tông lúc nãy, tôi trông thấy vừa lính vừa gia đình binh-sĩ hiếu kỳ cả mấy chục người, núp ló cách đó độ 50 m, hễ chúng tôi tiến chừng nào họ lui chừng đó, băng ngang qua dãy nhà Công Binh, xa xa vẫn đầy kẽ hiếu kỳ lố nhố, cũng lui theo bước tiến của chúng tôi, qua khỏi khu nhà của Quân Tiếp Vụ, tôi vẫn cố thuyết phục vì lo cho sanh mạng của đứa nhỏ:





- Anh hứa với tôi nghe, không làm gì hại cháu nó nghe !



- Để tui bắt được con vợ tui đã, rồi tính sau.





Vừa qua 1 khúc quanh , tôi lùi lại và chạy thật nhanh về Sở, kêu điện thoại qua bên Quân Cụ kế bên báo cáo câu chuyện lính của họ, đầu dây bên kia nói sẽ qua ngay lập tức. Vừa gác máy xuống, ra đến cổng (tử trong văn phòng ra đến cổng khoảng 100 m), nhìn ra ngã ba bên trái đã trông thấy 1 xe Jeep chạy ngang qua, trên xe có 4 binh-sĩ trang bị súng ống tua tuả hướng về khu nhà của Quân Cụ. Sau đó, tôi nghe hàng xóm đến cho biết họ đã bắt được y, trói thúc ké, điệu về giam và giải cứu cho đứa con gái nhỏ. Người vợ được báo cho hay mới bồng con từ nhà chúng tôi trở về nhà của họ.





Khoảng vài tuần sau, y gặp tôi ngoài quán, quần áo chỉnh tề, tóc tai râu ria cạo sạch và có vẻ ngượng, nói:



- Cám ơn Th/uý đã can thiệp chớ nếu không chắc vợ con tui không còn sống tới bây giờ.



- Không có chi đâu anh !_ Tôi vừa nói vừa cười, nghĩ không biết ngày nào đến phiên mình đây ?.





Trên bán đảo CR với khoảng vài ngàn người lính có 1 vị chúa đảo chánh thức là Đại Tá Mai, Chỉ Huy Trưởng Bộ CH 5 Tiếp Vận, chúa đảo bán chánh thức là Tr/uý Phú Chi Khu Tạo Tác, bạn tr/học của LCNam , phụ tá chúa đảo bán chánh thức là Th/uý Bùi-Văn-Tùng KT63 và Th/uý Công đều thuộc Chi Khu TT vì 3 người này có tiền rất nhiều và ăn chơi khét tiếng. Tôi chẳng có tiền cũng không ăn chơi khét tiếng vậy mà lúc Nguyễn-Thanh-Hà KT63 ra thăm, đón xe ngoài Cổng Mỹ Ca vô được tới nhà tôi, anh hỏi:





- Bồ làm cái gì ngoài này mà khi tôi hỏi người lính cho quá giang có biết bồ không, y trả lời:”Ai ở ngoài này mà không biết Th/uý Quyền ?”





Tôi trả lời:



- Ồ̀, chắc anh đón trúng nhầm xe của Sở tôi rồi !





Theo tôi điều này đúng nhất.





(xin xem tiếp phần 6)









tmd viết:



trích nguyên văn từ thư của anh LCQ, để cho thêm nhiều chi tiết bổ túc về Cam Ranh hồi ký này. Tôi bỏ dấu lại hơi mỏi tay, nên chút nữa làm tiếp .. đọc không dấu cũng hiểu .. ngưng viết.



.



thơ của anh LCQ:



Cám ơn tt cả các bạn đã theo dõi. Các hình ảnh đều trích từ tài liệu của Cựu Chiến Binh Mỹ, những người này cũng yêu mến bán đảo Cam Ranh như chúng ta. Tôi sẽ tìm cách l/lạc để cám ơn họ, tôi không ngờ những hình ảnh họ chụp từ các năm 65 cho đến 73 đã giúp ích thật nhiều cho Thiên Hồi Ký Cam Ranh này.



Thân mến chào tất cả, chúc các bạn được vài phút giải khuây, hẹn Kỳ sau.



LCQuyền



Chú thích:



1. CR_Khu gia binh: Trong hình, bên trái là khu nhà của Quân Nhu, bên phải là khu nhà của Quân-Tiếp-Vụ,

đằng sau dẫy QTV là dẫy nhà của KQSTT (Công Binh), sau đó là nhà của chúng tôi.

2. Nhà chúng tôi ở góc mặt phia trên của ảnh. phòng tắm nhỏ sơn trắng chìa ra phía sau, cửa sau. Các bức tường gạch block để ngăn pháo kích và che đạn





june 13, saturday 1982 . U of O graduation


The Hayward Field, where the was the ceremony took place, This stadium is where Mr. Knight, the founder of NIKE sold his hand made athletic shoes on the back of his station wagon on the surrounding streets, look at him now !! he also graduated from this Uof O.



z-td-uo-graduate-5.jpg picture by tddesign


Hình trên, lúc đang cùng bạn học xếp hàng đi trình diễn vào sân vận động, gia đình của Trung Sơn ngồi trên khán đài chụp tấm hình này.


z-td-uo-graduate-9-1.jpg picture by tddesign

và tôi cũng chụp lại họ vài tấm đáp lễ.



z-td-uo-graduate-6.jpg picture by tddesign


Hôm nay viết tiếp .. lễ ra trường được tổ chức tại sân vận động Hayward của trường. tại nơi này, nhiều năm trước, ông Knight, người sáng lập ra công ty NIKE bây giờ, may giầy chạy thi thể thao, bán đằng sau xe station wagon, chung quanh sân vận động này. Ông Knight tốt nghiệp tại đây, đầu năm 1960's. Phil Knight đã cho tiền xây nguyên trường luật phía đàng sau sân vận động này. Thao đường trong nhà mới, đang xây cách nơi này vài trăm mét. Sân vận động Hayward này, giờ thì tu sửa lại đẹp lắm, thường là nơi tranh tài về điền kinh trên toàn nước Mỹ để đi dự Olympic.


.


z-td-uo-graduate-4.jpg picture by tddesign


.

Hình trên cùng, trường Architect và Art, bắt đầu chữ A, nên được ngồi ngay đầu hàng. Tôi tha hồ chụp hình, người mặc áo đỏ là ông Paul Olum, president của viện đại học, người ký tên trên văn bằng của tôi.


z-td-uo-graduate-3.jpg picture by tddesign



Còn trên đây là Ng thái trung Sơn, bạn học KT, và ở cùng phòng suốt hai năm. Ngoài ra còn có KA sau này học thêm 4 năm nữa ra doctor, và Ann Trần Long business (hình trong bài trước), và tôi là 4 người VN tốt nghiệp dịp này. Trung Sơn đã bắt đầu học KT trước 75 tại Nhật.


z-td-dr-phan-1-1.jpg picture by tddesign


.

còn trên đây là KA, Phan kỳ Anh, người bạn nhỏ. Hôm đó gia đình anh Hùng lên dự bằng cái VW camper, rộng chỗ, nên lúc về KA có gửi nhờ cái xe đạp mang về Portland dùm, xe bỏ trong garage, cho đến vài năm sau, anh Hùng cho thuê nhà, mới nhắc tôi lúc đó ở Dallas, tìm ra KA để nhắc lấy lại xe đạp. Dr. Phan kỹ lắm, hôm đó trời không mưa, nhưng chàng vẫn mặc áo mưa .. lời dậy dỗ của KA.


.

Cũng như ngày hôm nay, 2009, trời u ám không mưa là may lắm rồi.

z-td-uo-graduate-7.jpg picture by tddesign


.

z-td-uo-graduate-8.jpg picture by tddesign

rồi học cho lắm, tắm suối lu bu này cũng chuồng cời thôi .. về đi làm người rừng ..



saturday june 13 2009-1982 graduation . ra trường

June 13, 2009, saturday . remember the june 13, 1982, saturday, I graduated from U of O
.



Photobucket

.

ngày hôm nay, thứ bẩy june 13, hai mươi bẩy năm trước, lễ ra trường tại University of Oregon năm 82.
.

Tình cờ hôm nay cũng ngày thứ bẩy, june 13, 2009. không biết bao lâu thì cũng trở lại ngày thứ bẩy, 13 tháng sáu lại trùng hợp như vậy, hôm nay mới mang chuyện lễ tốt nghiệp, đời đi học KT từ năm 1970, cho tới năm 1982 .. ít lắm chỉ có 12 năm. Qua những giai đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đời. Hôm nay viết vài giòng để giữ lại, chứ mai mốt có ngày già mất trí nhớ.

.

.

photobucket


.

hình trên chụp chung với gia đình GS đại học chính trị kinh doanh Đà Lạt, Trần Long, hai ông bà này đều tốt nghiệp tại Mỹ thời xưa, cô con gái của ông cũng tốt nghiệp, bạn học chung trường với tôi. Đứa cháu tôi đặt tay lên vai, mà trong hình trắng đen thì tôi bồng nó, là con trai lớn của anh Hùng, sau này cũng tốt nghiệp KT tại đây, kèm theo cô vợ Mỹ, cũng tốt nghiệp KT, gia đình tôi có ba người tốt nghiệp KT từ UO này.

.

.

Câu chuyện phải nói là bắt đầu từ năm 72, lúc đó tôi bắt đầu học năm thứ ba, nguyên năm thứ ba không được phép làm một đồ án nào, chỉ ngồi chơi, chơi thật là đã, chỉ có làm nègre rồi đi chơi, không học đồ án gì cả, chỉ nghĩ ngợi về những chuyện kiến trúc nào thích thú, vì cuối năm thứ hai, nhờ may mắn và bị thầy ghét tính đuổi ra trường sớm, nên các thầy cho đậu bài tất cả không thua bài nào ở cấp hai, tôi lại là con sâu mọt sách, chuyên cầy bừa nhanh tay lẹ chân vạm vỡ có sức khỏe không cần ngủ, không bỏ bài, rất tham lam, ghiền học hơn ma túy xì ke chơi bời, lại nhẩy thêm bài, tuần trước vừa xong analo là tuần sau làm cấp hai liền, làm esquisse liền nên chó ngáp phải ruồi, ba tháng tôi đã có 5 bài cấp hai bỏ túi.

Xong cấp hai từ cuối năm thứ hai, nhưng chưa bắt đầu học năm thứ ba, chưa học construction của thấy Tải, chưa thi cons nên không được làm bài cấp 1. Cho nên lại tính chuyện học dở thi rớt ngồi lại ha ba lớp vì dư tới 3 tuổi. Lại tính chuyện tham lam kiếm đường đi học KT tại ngoại quốc bắt đầu từ đó, nếu không thích ngồi lại lớp, thì học thật nhanh để đi xa. Sách vở bằng tiếng Anh bắt đầu chuyển về cho tôi từ người anh du học tại Úc từ mấy năm trước, cộng thêm số sách tiếng Anh, dụng cụ đồ vẽ dồi dào có sẵn từ anh Hùng của tôi, sau nhiều chuyến du học hay xuất ngoại đã mang về.

Chuyện đi học KT bên ngoài là phải có portfolio, hay carné hay tập hình mẫu bài đồ án khi nộp đon. Cho nên tôi thu lượm chụp hình ảnh đầy đủ, chuyển từ ra ngoài VN để rửa hình mầu làm portfolio, sau này hy vọng đi du học thêm về KT.

.

.

photobucket


.

hình trên là lúc tôi đang chụp hình làm portfolio, dưói sự giúp đõ của Nguyễn ngọc Thắng, một người bạn, về máy móc chụp hình và kỹ thuật. Trong hình có cái xe honda ss50 đen, rồi tới cái suzuki đỏ, phía sau là chiếc honda dame đỏ của anh Trần văn Tiếu.

.

.


Năm 1974, người anh du học tại Úc trở về thăm nhà, chuyến chụp hình mầu làm portfolio được bắt đầu, tại sân bên cạnh họa thất 4 và thư viện, lúc này năm 74, thì tối cũng có được đâu đó trên 5 trị số bài premier là cấp 1, nên có nhiều đồ nặng ký để chụp hình. Khi về lại Úc người anh này mang phim theo, giữ bên đó, đến khi tôi qua được Mỹ thì chuyển sang.

.


.
photobucket



.

hình trên, là ba anh em và cháu tôi, ngày anh tôi bay lại về lại Úc, sau chuyến về thăm gia đình. Đứa cháu tôi bồng sau này cũng tốt nghiệp cùng trường KT tại UO này.

.

.


Khi rời VN, tôi mang được thêm cuộn phim theo, ngập (hơi) nước biển mà không sao, ra ngoài rồi thì rửa lại bài đồ án ra trường để làm hồ sơ nộp đơn xin học lại KT cùng với đồ làm portfolio đã nằm trước tại Úc, kèm thêm thơ giới thiệu của thầy Bùi quang Hanh và lê văn Lắm. Kể ra cũng may mắn, nếu không có chuẩn bị trước sẽ cực khổ hơn. Tôi đến Mỹ năm 78, qua 79 thì đi học lại KT, năm chót được may mắn ngáp phải ruồi cái học bổng toàn phần miễn trả tiền học, lại được lương graduate teaching assistant fellowship về structure, gọi là GTF, trọn năm. nên lại chơi rông suốt hai quarter chót, vì đã đủ credits ra trường từ quarter đầu năm cuối.

Đúng là học cho lắm, tắm cũng ở truồng, nhưng mà mấy năm sống trong campus, cái kỷ niệm student on campus lifestyle này vui không thể tả được, ôi chọc phá đủ điều ... animal house là cuộn phim quay ở cái dorm tui ở ... vui không thể tưởng tượng được, đời sinh viên Mỹ, trong campus cũng vui, dỡn tới độ, năm nào cũng có đứa chết .. chết vì say rượu, chết vì cháy fraternity, chết vì đi chơi núi té chết đi ski chết .. còn tui xém chết vì nhẩy dù, sky diving, chỉ có chống nạng đi một thời gian !!

.

Loạt bài sau sẽ viết về đời đi học KT tại VN và tại Mỹ, chuyện học KTtại VN thì: "thê thảm lắm !!!" viết lại làm chứng nhân của lịch sử ĐHKT SG.

.

.

Friday, June 12, 2009

trường phái phá .. deconstructivism with VN motif


.
.
Deconstructivism with VN motif .. trường phái phá cân đối với khuôn dạng VN.

Vẽ hoài tưởng hết ý, lại may ra được cái trường phái phá (hoại) đối xứng, phá cân bằng, phá kết cấu với khuôn dạng VN .. ước gì thực hiện được cái cabin này .. phải bắt đầu mua vé số đây !!! nón lá, mật tròn như trăng rằm với mắt chột, tháp ngà .. sừng dã thú, cửa sổ dấu đồng tiền đô na .. chỉ thiếu một đồng chí VC cầm ak đứng trước gác .. gác ăn trộm vặt .. gác tụi phản động chuyên in bẩn " khoan cắt bê tông ..0999GỌI-VC " lên tường, bọn này kinh nắm, ngay trước toà án tối cao nhăn răng ngay gần hỏa nò, chúng cũng tự nhiên in "khoan cắt bê tông" ngay đầy nên tường toá án tối cao, coi nhăn răng không ra thể thống gì ... nũ phản động..!!!
...

.

.





Thursday, June 11, 2009

chiều nay tôi và KA nói chuyện ...


.

June 08, 2009 . chiều nay, những vạt nắng trải dải, tôi và KA nói chuyện


Photobucket



.
Chiều nay, một buổi chiều nắng đẹp, tôi ngồi phơi nắng như con mèo, không mập, vì tôi chỉ có 130 lbs, 5'-6", bên kia, đối diện trong bóng mát KA, còn mặc đồ clinic, ngồi đối diện, nặng 190 lbs, hai đứa tôi lâu lắm mới có dịp ngồi nói chuyện thanh thản, những câu chuyện lần trước vội vã trong chuyến bay tới Đại Hàn, hay trong khách sạn ở SG., hay ngồi gà gật ở phi trường Seattle ..
Chiền nay, tôi ngồi tắm nắng ấm, KA đến, đưa đồ từ VN sang ... hai đứa uống bia, chỉ một bia vì KA còn phải lái xe về nhà tiếp, chiều nắng đẹp, nói chuyện, từ những chuyện 30 năm trước, từ ngày còn đi học. KA nói đến cái xe hơi VW beetle mầu xanh đậm của tôi lúc đi học, mười mấy đứa học UO hồi đó chỉ có mình tôi có xe và đậu đâu đó gần campus. Hai đứa nói chuyện xe này giản dị dễ sửa, không nước, không filter gì hết, chỉ cần có điện có xăng là chạy.
Tôi chỉ tay ra bên hông vườn, chỉ hai cáí xe Mitsubishi Galant, tự nhiên hộp computer trong xe không thèm làm việc nữa, xe không nổ máy được, bây giờ dùng để chứa đồ làm vườn trong đó. Còn cái VW beetle, cứ xăng điện đầy đủ, thắng tốt là chạy và ngừng. KA nói lần rồi mua hụt cái VW kiểu này gần nhà, hai đứa bàn, nếu có dịp mua một cái Beetle giữ làm kỷ niệm, chỉ có chừng 2 ngàn là mua được một cái tốt rồi ... tha hồ mà sửa.
Không ngờ ông doctor giầu có này lại tình cảm nhớ đến cái xe đầu tiên thời sinh viên nghèo nàn của chúng tôi, cái xe đưa KA về với gia đình, đi chơi vài lần mà không bao giờ tôi lấy tiền xăng. Trong khi chính tôi, hai mươi năm rồi không hề nhớ đến cái xe này, tôi thật là bạc bôi !!! lúc bán đi, cũng còn lấy lại được 500, trong khi mua trước đó cả chục năm có 850.
Nhớ đến công người bạn VW cũ kỹ này, không bao giở hư khi tôi không có tiền, nhờ có nó mà kiếm ra cơm để sống, ra tiền đóng tiền học và ra tiền nuôi gia đình còn ở VN !!! Nhớ hồi đó, ra trường 82, xuống làm ở San Jose. Có anh Phan quang Cơ hình như kt63, mới về Milpitas mua nhà mới đồ sộ, tôi đến chơi, và anh chị em KT hay tụ họp ở đây vì nhà anh Cơ đẹp và rộng nên hay mời mọi người đến.
Đến vài lần, lần nào anh cũng nhắc, T. ra trường rồi đi làm, thì mua xe mới đi, bỏ xe cũ đi nó xấu qúa. Tôi trả lời nó vẫn còn chạy tốt mà, mà em đang còn nợ tiền đi học, tiền đâu mua xe mới. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, nói với anh:
_ Anh Cơ thấy cái xe cũ của em, đậu trước nhà anh chị, làm xấu nhà đi, xin lỗi, để lần sau em đậu chỗ khác cách vài quãng đường, rồi đi bộ đến.
Và sau đó mỗi khi đến nhà anh Cơ, tôi đậu khá xa, trước nhà người khác, rồi đi bộ đến, không sao hết. Sau đó tôi bỏ Cali lái xe đó đi về làm việc khác ở Dallas, TX, xe lần này bị đụng bẹp đầu bẹp đít bởi con mụ Mỹ đen không bảo hiểm, tui chịu thua luôn, vẫn chạy xe bẹp tiếp. Rồi mua xe sport mới tinh chạy, từ VW cũ kỹ, đổi qua sport, nệm da đỏ sậm, máy lạnh tự động, turbo, tốc độ từ 0 đến 60 mph chỉ trên 5 giây một chút, less than 6 second. Để hôm nào tôi viết lại về người bạn VW yêu quý này ... từng date người bạn gái doctor Mỹ tóc vàng học cùng trường bằng xe cũ này ... bao nhiêu lần cô con gái Mỹ này đi nhờ xe về nhà, đâu có ai chê nó tồi tàn đâu.

Photobucket

.
.
Nhắc chiếc xe đầu VW, tìm ra được tấm hình do chính KA chụp bằng máy của tôi, đoạn đường đèo freeway 5, giữa Cali và Oregon, ngày bão tuyết. Giờ mà tôi có cái xe như vậy là much more than happy .. thiệt vui sướng.
.
.
Mấy chục năm sau, hôm nay, KA ngồi mà nhớ nó, nhớ cái xe cũ kỹ, nghèo nàn năm nào để nhắc lại .. KA tình nghĩa hơn tôi nhiều .. thật ân hận, thực tình 20 năm rồi tôi không hề nghĩ đến cái xe đầu tiên của mình, lại là cái xe trung thành nhất, phục vụ mình nhiếu nhất ...Cám ơn KA nhắc đến nó, ngày hôm nay.
.


Photobucket


KA ngồi phía này, tôi nhìn KA, nhìn cái xe đỏ tuốt đằng sau ở xa ... người, cây , bóng mát, vạt nắng lung lay .. một bức tranh sống động. KA nói chuyện rất sống động
.
.
Dưới vạt nắng vàng, tôi vừa tắm xong, ngồi sưởi nắng, nghe KA kể chuyện chút xíu về chuyến đi VN vừa rồi. Hôm nay KA ghé qua đưa món đồ của tôi từ VN sang. Lâu lắm hai đứa mới có dịp ngồi nói chuyện bình thản dưới nắng trong vườn nhà tôi mà không có bóng dáng ai ở gần hết ... lâu lắm rồi.
.
Lâu lắm rồi, tôi còn nhớ mùa đông giáng sinh, hết khóa học, chở KA bằng xe VW của tôi từ Eugene, Oregon, băng rừng núi đèo về tận Cali qua luôn LA tới Irvine, để cho KA về nhà ăn tết với gia đình. Còn vô gia đình như tôi thì hai tuần đó cùng với Trai và Phúc, KT72, chui vào Grand Canyon, ở Arizona và hai Canyon ở Utah, cắm trại giữa mùa đông, hi hi không lạnh lắm chỉ có 18 độ, trong khi 32 độ là nước đá đông.
Khi đón KA về lại Oregon để đi học, đêm tôi buồn ngủ, lái xe từ Sacramento về Reding, tôi lái chậm lắm ... vì buốn ngủ, tới khi đi đến gần cầu, đường hẹp lại, mới biết là tôi đã lái xe trong lằn emergency lane, không biết bao lâu, là lằn viền bên ngoài đưòng cho xe hư đậu ... hết hồn (bây giờ thì lằn đường này kẻ khe rãnh chéo, khi xe lọt vào thì nó nhẩy cà tưng, tỉnh ngủ liền) nhìn sang thấy KA ngủ say sưa, tôi cắn răng, bậm môi tát vào mặt mấy cái thiệt đau cho tỉnh ngủ và tự nói rằng: hi hi .. KA tương lai còn tươi đẹp, không thể theo tôi lên thiên đường vì tôi cố lái xe khi buồn ngủ ..
Sáng ra, qua khỏi Reding đến đoạn đèo núi về Oregon, thì gặp bão tuyết, tôi gắn xích vào bánh xe chạy tiếp, tới những chỗ trơn trượt, những xe khác không có dây xích hay không biết lái trên tuyết trơn, cứ trượt hay kẹt làm cản đường. KA bước ra ngoài, đi chầm chậm trước mũi xe, xô những cái xe khác bị trượt qua cho tối lái xe vượt lên, hoặc chính KA đẩy xe tôi lên trên khi xe bị trượt hay xoay trên đá .. rồi cũng về đến campus của UO.
.
Đêm hôm đó, tôi đã cố nén cơn buồn ngủ, mang ông Doctor tương lai của gia đình họ Phan an toàn về lại trường đại học ngày hôm sau. Hôm nay nhìn lại, ông doctor này, nay có hơi mập, ngồi dưới tàn cây bóng mát .. rủ tôi tháng 11 nên làm chuyến đi xa với KA nữa .. một người nhỏ dễ thương, ba năm trước đên đón tôi đi VN chung, lái xe ra đường, quên đóng cửa sau xe truck, hành lý rớt hết xuống đường, bồ KA nhìn thấy, gọi cell, KA mới biết, quay lại lượm hành lý ...


Photobucket

tôi ngồi bên này, nhâm nhi bia, tắm nắng bên hàng tre xanh ..


Một ngày thật đẹp với những vạt nắng chiều rất dài, KA về rồi, tôi mới nhớ lấy máy ra chụp vài tấm .. !!! hết ý kiến, nếu nhớ thì KA có hình trên blog rùi !!



Monday June 8, 2009 - 10:51pm (CDT)
.

thân chào, welcome, this is tmd-design blog at yahoo 360

Hi every boby,
I am going to try this Bogger, then will move my YH360 blog entries over here.
see my current blog at YH360:

http://blog.360.yahoo.com/blog-z0k8GqU5frLORrTQtS7u3evg?l=1&u=5&mx=589&lmt=5


Chào mọi người,
Đây là tmd-design tại YH360, tôi đang thử Blogger này và sẽ di chuyển các bài từ YH360 qua. Có thể coi bài của tmd-design tại link ở trên.
Thân mền

Followers

About tmd.design

My photo
United States
a place for architectural design and others ... more , viết truyện lẩm cẩm tào lao và nhiều nữa .. contact: tmd.design@yahoo.com