Bài viết tháng 11 năm 2007, trên blog Yahoo
360.
Hai ống khói
trong thành phố,
Hôm
nay, tôi phải ghi vội lại cảm nghĩ này, không hẹn mà gặp…
Hồi
chiều đi qua travel agent để đưa lại vé máy bay cũ, ghi thêm mileage vào club
để chuyến đi dài sắp tới được chuyển qua hạng business. Bỏ freeway, đi đưòng
trong về, lái xe xuống con dốc nhỏ, nhập với đường exit đi vào từ freeway, tự
nhiên thấy quen thuộc, nhìn qua bên ngả tư là môt công trình của hãng kiến trúc
cũ đã làm qua, bấm ga qua ngã tư đột nhiên tôi thấy bồi hồi … đúng con đường
ngày nào...
Người
an ninh đi motocycle, ngừng xe quay đèn chớp, đứng chận góc đường từ trước, tay vẫy thong thả
cho đoàn xe đều để đèn sáng nuối đuôi nhau qua, chiếc xe tang đen đã đi qua từ
trước... Lần này, khi qua đây, tôi không liếc mắt qua phía sau ngôi nhà để tìm
cái ống khói nữa, phải chú ý lắm mới thấy nó, mầu xám nhạt, chỉ nổi cao hơn mái
nhà chừng hơn một thước. Một lần đó, tôi đứng phía trước vẫy tay chỉ anh Hy
Hùng, em của anh Hy Văn, chỗ đậu xe. Lần này, tôi lái thẳng tới cuối cái nhà là
đường quẹo qua trái, rồi bỏ đi xa không chậm xe lại như các lần trước nữa. Bên
dưới là nhửng đường freeway đang đổi hướng, chằng chịt xe, vội vã khi trời muốn
tối chờ xe tôi nhập xuống.
.
Tiếng
những bánh xe sắt nhỏ khi chiếc quan tài, toàn gỗ, không một chút kim loại được
đẩy vào, vang lên nhẹ nhẹ, hoà lẫn tiếng khóc, tiếng tụng kinh, những ánh mắt
hiếu kỳ nhìn theo hướng cái khung hộp sắt lớn, có lẽ họ mới thấy lần đầu. Nói đúng ra, đó là cái máy thiêu xác người, đang
nuốt gọn quan tài.
Người
chuyên viên đưa mắt hỏi ngầm mọi người, một chút yên lặng để bắt đầu, rồi khép
cánh cửa sắt lại. Người quả phụ lắc đầu không muốn nhấn chiếc nút để mở lò gas
theo lời mời của người chuyên viên, bất thình lình bà gào lên những tiếng đau
đớn, qụy xuống, người con trai út đõ mẹ dậy, người con trai trưởng bước tới,
nhấn cái nút đỏ to bằng đáy cái hộp dầu cù là, tiếng ro ro hút mạnh của hơi gas
được mở ra, rồi một tiếng bụp nhỏ vang lên..Tôi nhìn cái kim đỏ chỉ nhiệt độ
cũng bắt đầu đi lên .. độ nóng tăng dần.
.
Một
người đang về với cát bụi, người đó là anh tôi, ngày hôm đó anh còn trẻ hơn tôi
bây giò, gặp nhau lần cuối cười nói với nhau, vỗ vai anh Tuấn Trắng và anh
Chiến, đó là ngày lễ thành hôn của đứa em này, mười mấy năm xưa, sau đó anh đi
tận hơn nửa vòng trái đất .. rồi được mang về nằm lạnh lùng cô đơn trong khoang
hành lý cuả một chuyến Boeing vượt bao đại dương hơn nửa vòng trái đất trở về.
Nay anh đang bốc thành hơi, qua một ống khói trong thành phố đi về nơi nào đó,
chắc chỉ có anh biết thôi ..
.
Một cái
ống khói trong thành phố, có lẽ mỗi năm tôi đều tình cờ nhìn thấy, liếc trộm
khi đi qua, có lần, tôi đậu hẳn xe lại trong bãi đậu xe phía bên đường 82 to
lớn, để nhìn cái ống khói hồi lâu,
Hôm
nay, lái xe nhanh qua, tôi không liếc sâu qua phải để tìm cái ống khói nữa như
thói quen đã quen thuộc qua nhiều năm.
.
Cái
ống khói thứ nhì cũng không xa ống thứ nhất lắm, một cái ống bình thường, chỉ
to hơn cái ống khói máy sưởi của loại nhà ở, cái ống này không ám ảnh tôi nhiều
như cái đầu tiên. Từ ngoài đường chính tôi không nhìn thấy được, có hôm đi xe
bus qua ngồi trên cao, cây mùa đông đã rụng lá, để lộ khung trời rộng rãi hơn, cố tìm
mà cũng không thấy được, phải lái xe vào đường trong mới thấy nó. Nơi đó, có
một lần sau, cũng nhiều năm trưóc, tôi cũng đã thắp nén nhang, nguyện cầu, chúc
người cha già, có lẽ đã hưởng qúa đủ cuộc đời, trở về với cát bụi, đường thanh
thản, đi lên trời qua chiếc ống khói thứ hai trong thành phố.
.
Cha
tôi qua đời ở tiểu bang khác, An táng Đường ở bên kia bờ sông, mà hy hữu nơi thiêu
của họ lại ở thành phố này. Buổi sáng sớm mùa đông tháng một, cha tôi lại lên
đường xuyên liên bang với giấy phép xuất, nhập thi hài của cả hai tiểu bang. Đi ngang
qua cái phi trường quốc tế, nơi ông đã đặt chân đến mười năm trước, anh tôi
cũng hạ cánh bay lần cuối cùng, có xe hòm đợi sẵn. Cha tôi lại vượt sông
Columbia qua tiểu bang này, đến cái ống khói thứ nhì cùng thành phố. Chắc hai
người đều có sao Thiên Mã nơi Thân hay Mệnh, nên đưòng về đâu đó củng hơi phúc
tạp long trọng chuyện di chuyển… rồi đơn giản, lần lượt thoát hơi qua hai chiêc ống khói
trong thảnh phố..
.
.
Mỗi
khi vẽ nhà, tới ống khói, có khi tôi lại nghỉ đến hai chiếc ống nhô lên trong
thành phố, khi tay gãi nhe nhẹ rendu lằn khói mực xám chỗ đậm chỗ mờ theo làn
gió, trên giấy trắng, tô lên lằn khói bay nhẹ ra từ những lò sưởi ấm áp, như
lằn khói toả nhẹ sau bờ tre, sau mái rơm một nơi xa nào đó, nơi cha và anh tôi được
ra đời, bên kia trời, người ta đang nấu cơm chiều.
.
Cha và
anh bây giờ đã có năm con, nhiều cháu, có hai cháu, một dâu, đều tốt nghiệp nghề vẽ ống khói ở Mỹ, chắc
chỉ có tôi, khi vẽ tới, mới có giây phút chạnh nhớ đến hai cái ống khói trong
thành phố.
.
.
kts duong manh hung, dai hoc kien truc saigon, kien truc viet nam, tran quang đon, do hoang no, dinh xuan binh, duong manh hung, tran phong luu, duongtiden, duongtiman.
.